Anh anh anh… Chương 21

Chương 21:

oydcfue

Kiền Châu, thanh lâu.

Tiêu Dương đóng cửa lại trong lo lắng, giả vờ đang uống rượu hoa (= uống rượu có kỹ nữ hầu hạ).

Mỹ nhân trong ngực y nâng cốc lên bên miệng, y không yên lòng uống một chút.

Mỹ nhân kế bên dâng lên điểm tâm, y không có cảm giác ăn một miếng.

Đến tối lúc ngủ cũng không đợi được người nào đó đến phá.

An tâm.

Lại không biết tại sao lại cảm thấy thất lạc.

Bị Lương Phượng khi dễ riết quen, một ngày không bị đánh, da đầu liền bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Khiến y nhịn không được lại muốn phạm tiện.

Mỹ nhân xúm lại hầu hạ y vào giấc. Tiêu Dương do dự, đang muốn lên tiếng.

Mỹ nhân hai bên giường đồng loạt mềm yếu ngã xuống, lộ ra băng sơn đại mỹ nhân đằng sau.

Tại thời khắc này Tiêu Dương thế nhưng cảm thấy nhẹ nhõm, giống như chờ đến người cần đến vậy.

Nháy mắt chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến, thần sắc bi phẫn:

“Ta không về! Đánh chết cũng không về!”

Lương Phượng hạ mắt nhìn hai nữ tử ăn mặc hở hang ngã trên đất, lạnh lùng thốt:

“Ngươi lêu lỏng như thế, rất dễ nhiễm bệnh”

Tiêu Dương:

“……………….”

Lương Phượng phổ cập kiến thức cho Tiêu Dương:

“Nhiễm bệnh tảng (= dơ bẩn) này, ngươi sẽ trở thành đề tài cho thiên hạ cười nhạo.”

Tiêu Dương đỡ trán:

“……….Ngươi…”

Lương Phượng:

“Trong sách có ghi, người nhiễm bệnh tảng, hạ thể thối rửa, ngứa đau khó mà chịu đựng.”

Tiêu Dương da đầu phát run:

“Ta bảo ngươi ngừng!”

Lương Phương nghiêm túc nói:

“Ta chỉ muốn cho ngươi biết, dù muốn, cũng không thể tùy tiện vào thanh lâu tìm kỹ nữ, như thế rất dễ dàng nhiễm bệnh.”

Tiêu Dương sinh vô khả luyến (= sinh không thể luyến ?), tay chân bối rối mặc quần áo xuống giường, mau chóng muốn rời khỏi nơi này:

” Ta về! Ta về với ngươi là được! Lão tử không bao giờ… đi nữa ! Ngươi không cần luôn miệng bảo bệnh tảng! Ta van ngươi ! Đại ca! Ta không muốn nhiễm bệnh tảng đâu!”

Lương Phượng gật đầu:

“Ngươi ngoan thì sẽ không nhiễm bệnh.”

Save

Save

15 thoughts on “Anh anh anh… Chương 21

Bình luận về bài viết này