Tình địch… Chương 1

Chương 1:

 

Ai ở Dương Thành cũng đều biết công tử Bạch gia có chứng sợ hãi mỹ nhân.

Kỳ thật điều đó chỉ là cách nói giảm dễ nghe mà thôi.

Thực tế, Bạch gia công tử Bạch Lâu hể nhìn thấy mỹ nhân liền buồn nôn, nôn mửa.

Mọi người rảnh rỗi bàn tán y, đều cười cợt y là cái người không có phúc.

Nhà có tiền có thế vậy mà lại nhiễm một tật xấu như thế.

Sau lại có người nói thật ra trước kia Bạch Lâu yêu một mỹ nhân, nhưng sau khi mỹ nhân diện mạo như thiên tiên kia cự tuyệt y mới nhiễm tật xấu kia.

“A, thì ra là do cầu mà không được a.”

“Cầu mà không được, liền tâm sinh chán ghét, Bạch công tử kia. Hazzz….. Chặc chặc chặc…”

“Nói gì thì nói, Hứa công tử kia thật đẹp như thế, đẹp đến độc nhất vô nhị sao, mặc cho ai nhìn, đều sẽ yêu hắn, hận không thể móc tim ra chứng minh tình yêu với hắn a~”

“Thật sự đẹp như vậy sao?”

“Đương nhiên! Ngày ấy……”

…………….

“Bạch Lâu a Bạch Lâu, không phải ngươi có tật xấu thấy mỹ nhân sẽ nôn sao? Vậy ngươi nhìn ta sao chưa từng nôn a~”

Lời nói từ một giọng nữ nũng nịu mềm mượt như mầm non đọng sương sớm khi vào xuân vang lên.

Mỹ nhân tựa bên cửa sổ quan sát dưới lầu, rồi sau đó cười nhẹ nhàng chuyển tầm mắt trở về người là trọng tâm lời đồn thổi của đám người dưới kia – Bạch Lâu, Bạch gia công tử.

“Đương nhiên là mỹ nhân thì ta rất yêu thích”

Bạch Lâu cọ nhẹ chén trà, thở dài:

“Từ phi, trưởng một gương mặt mỹ nhân nhưng lại là nam nhân.”

Mỹ nhân nhẹ giọng cười:

“Nói như vậy, vị Hứa công tử lớn lên với gương mặt đẹp như tiên nữ kia cũng làm Bạch công tử ghê tởm ư?”

Bạch Lâu cong môi, không nói.

Mãi đến khi gã sai vật tiến lên báo, người mà Bạch công tử dặn phải chú ý đã rời đi. Lúc này Bạch Lâu mới đứng dậy cúi chào cáo lui.

Ưm. Đúng vậy y đang trốn tránh một người.

 

8 thoughts on “Tình địch… Chương 1

Bình luận về bài viết này